Ngực Bố Có Hoa

 

NGỰC BỐ CÓ HOA

Phạm Phương Lan

 


Nhà tôi nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh. Vùng quê nghèo chẳng có gì ngoài gió lào và bão tố. Ngày chúng tôi còn nhỏ xíu, mùa hè nóng ran, trẻ nít đứa nào cũng rôm sảy đầy người. Buổi sáng, khi nắng bắt đầu lên là mấy chị em cứ lăn ra phản, giơ lưng ra bắt bố gãi. Người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của bố chắc cũng không sai, vì chúng tôi có nhỏng nhẻo bao nhiêu bố cũng chiều. Những lúc như thế, chúng tôi thường hay sờ lên những vết sẹo trên ngực, trên vai, bên hông của bố và thắc mắc: Sao người bố có nhiều hoa thế?

Ngày đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu những "bông hoa" đó chính là những vết thương do chiến tranh để lại. Phía đạn găm vào thì sẹo nhỏ, nhưng phía viên đạn của giặc phá để bay ra khỏi cơ thể bố thì trở thành những cái sẹo lồi rất lớn với đủ các vân nổi lên. Chúng tôi cứ tưởng đó là những bông hoa.

Thân hình bố gầy gò, mẹ chăm bao nhiêu cũng không lại. Cái bệnh sốt rét chiến trường cứ hành hạ bố bất kể nắng mưa, mùa xuân hay mùa hạ. Mẹ kể gia đình bên nội có sáu chị em, trong đó có ba anh em trai. Bố là trai út, cũng là cậu học sinh xuất sắc lớp chuyên toán khóa một của Bộ. Hai bác đầu đã tham gia quân ngũ, bố được miễn nghĩa vụ. Nhưng khi đang là sinh viên của Đại học Vinh, theo tiếng gọi của tổ quốc thiêng liêng, đáp lời cuộc Tổng động viên trên toàn quốc, bố đã cùng những chàng trai của thời đại xung phong ra mặt trận. Gác lại sách vở, để lại người yêu là cô bạn chung lớp xinh đẹp nức tiếng Đại học Vinh lúc đó.

Suốt thời gian tham gia chiến trường, bố tôi vẫn thường viết những bài thơ tặng mẹ. Những bài thơ chan chứa tình yêu của bố dành cho mẹ, cho những khoảnh khắc bình yên trên chiến trận, cho những cảnh sông núi đẹp đến nao lòng trên đường hành quân, và cả những bài thơ bi tráng trên chiến trận.

Trong một trận hành quân, đơn vị của bố bị phục kích. Cả trung đội không còn một ai sống sót. Bố tỉnh dậy trong tình trạng thương tích đầy người tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Bố nằm yên trong đống đất đá, pha lẫn xác đồng đội, chờ khi trời tối thì men vào rừng sâu, đi tìm cứu viện. Năm 1973, bố trở về với một thân thể nát bươm, đầy những vết thương chưa thôi băng bó. Đám cưới của một anh thương binh và cô giáo dạy cấp ba trường huyện diễn ra đơn sơ mà đẹp như cổ tích.

Rời chiến trường, bố trở lại với giảng đường đại học, rồi làm một thầy giáo, một nhà toán học. Khí chất người lính vẫn không bao giờ ngơi nghỉ trong ông. Cả cuộc đời dạy học, ông đã không ngừng nghiên cứu sáng tạo để tìm ra những cách giải hay, những phương trình độc đáo. Tính ra cho đến giờ này ông đã viết tới mấy chục đầu sách về Toán căn bản, Toán sơ cấp. Những nghiên cứu của ông được nhà nước công nhận và trao tặng rất nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2008, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ.

Bây giờ dù đã nghỉ hưu, sức tàn lực kiệt, nhưng hễ nói đến đến toán học hay những kỷ niệm trên chiến trường, mắt ông lại ngời lên như thời trai trẻ. Mấy đứa cháu thì cực kỳ thích thú với những “bông hoa” trên người ông ngoại. Hễ có dịp là lại đu đeo theo ông để sờ mó, để mè nheo đòi ông kể chuyện vì sao người ông lại có hoa./.

 

Phạm Phương Lan

Có người nói, nhan sắc là một tài sản. Nhưng cũng có người ngại ngần “hồng nhan bạc phận” và “phụ nữ làm thơ thường đa đoan”.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn