Reng…. Reng… reng…
- Em chờ chị tý nhé!
Nói đoạn, chị chạy vội lại góc bàn giấy, nhấc điện thoại lên
- A lô… văn phòng Ủy ban xin nghe…. Vâng, tôi đây…à, vụ dược sĩ chống tiêu cực đã có văn bản của chủ tịch thu hồi Quyết định buộc thôi việc. Sao? Vụ cô giáo chống tiêu cực bị chuyển công tác hả? Lãnh đạo đã nắm tình hình. Cụ thể hơn à?.. Được, hẹn anh trưa mai tại văn phòng tôi nhé!
Chị vừa đặt máy xuống, lại reng ..reng… Thấy tất bật thế nhưng nét mặt chị vẫn tươi như không có gì áp lực, cách trả lời luôn nhẹ nhàng, chừng mực. Chị quay lại tiếp tục cuộc trao đổi với tôi, chốc chốc lại có công văn, giấy tờ đưa đến chờ chị xem xét, chỉnh sửa,… Tôi buột miệng:
- Em không ngờ công việc của một Chánh văn phòng lại nhiều và “nóng” như thế!
Chị cười tủm tỉm:
- Riết rồi quen em à. Biết thả lỏng thì sẽ tập trung thôi.
- Thả lỏng? Mắt tôi tròn xoe, khó hiểu quá.
- Có gì đâu, cứ thả lỏng tinh thần, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, tự nhiên mình sẽ xử lý các vấn đề một cách trơn tru, nhẹ nhàng thôi mà.
Tôi thầm nghĩ: Chắc do lúc nào chị cũng nhẹ nhàng hóa vấn đề, luôn giữ nụ cười tươi như thế nên nhìn chị khó mà đoán tuổi. Ngay cả tôi, nếu khi nhận Giấy giới thiệu của Tòa soạn để đến làm việc với chị mà chưa được nghe giới thiệu sơ qua thì cũng khó mà biết được tuổi thật của chị. Tôi cứ nghĩ: phụ nữ U50, lại nắm giữ vị trí Chánh văn phòng UBND tỉnh thì chắc trông sẽ “đứng” và “chát” lắm. Vậy nhưng…
Sau mấy chục km từ điểm “nóng” nắm tình hình, theo lịch hẹn đã đặt qua điện thoại, tôi đến trụ sở UBND tỉnh B với tâm trạng bức bối, mang theo bao nhiêu bức xúc của bà con tại địa bàn cộng với cái nắng gió và bụi đường đất đỏ miền Đông đã vây hãm, bó buộc lấy cái đầu và làn da của tôi. Cả con người tôi bấy giờ chỉ còn lại sự nóng bức, ngột ngạt. Tôi muốn đặt bao nhiêu câu hỏi hóc búa, mang bao nhiêu hoài nghi, thậm chí là có phần muốn chụp mũ cho công tác quản lý của lãnh đạo Tỉnh. Gửi xe xong, tôi vào thẳng văn phòng của chị. Sau vài câu chào và giới thiệu xã giao, chị mời tôi ngồi xuống ghế salon. Không khí mát lạnh trong phòng cộng với cái cách chị đon đả, nhẹ nhàng khi nói chuyện đã hạ nhiệt phần nào cái đầu của tôi. Tôi ngồi xuống, chị đi lại phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối, một hũ yaout nha đam rồi ân cần rót nước mời tôi.
- Em uống ly nước cho mát đã, hôm nay nắng quá, lại đường xa vất vả. Ăn hũ yaout nhé! Phụ nữ là cứ phải đẹp da, đẹp dáng em ạ. Dáng em thì chuẩn quá rồi, da thì hôm nay bị nhuộm bụi đỏ phần nào rồi đó.
Chị vừa nói, vừa mỉm cười. Nụ cười sao gần gũi thân thiện thế nhỉ? Bao nhiêu cái bức bối chợt lắng xuống. Mình cũng là phụ nữ mà sao cứ sồn sồn như đàn ông thế này? Hay tại cái nghề phóng viên mảng thời sự - xã hội luôn đối mặt với các vấn đề nóng hổi, nổi cộm đã làm mình ra thế này? Đang miên man suy nghĩ, bỗng chị lên tiếng, cắt đứt màn tự vấn của tôi.
- Em chờ chị xíu nha, vì vấn đề chị em mình trao đổi hôm nay sẽ khá dài nên chị xử lý việc này xíu kẻo trễ công văn khẩn.
- Vâng, chị cứ làm việc đi, em chờ xíu được mà.
Ủa, sao tự nhiên mình dễ tính vậy? Đi mấy chục cây số đến đây đâu phải để ngồi nghỉ mát? Hai za.. trăm sự tại cái nụ cười đó. Nó làm nguội mình từ khi nào vậy? Mình là phụ nữ mà còn bị “thôi miên” như thế này. Lâu nay nghe cánh phóng viên các báo khác kháo nhau râm ran khen ngợi mà mình chưa tin. Chả trách được vì sao gần đây, cánh phóng viên tự dưng bớt ác cảm với chính quyền, thông tin tiêu cực cũng giảm hẳn. Gặp được cô Chánh văn phòng khéo léo thế làm phát ngôn viên cho Ủy ban, làm người cung cấp thông tin cho báo chí như vậy thì không gì bằng rồi. Tôi thầm nghĩ rồi mĩm cười một mình.
Chị lại bàn giấy, ngồi vào ghế. Việc đầu tiên là nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký một số phòng sang lấy công văn.
Lúc này, tôi tranh thủ đưa mắt nhìn quanh văn phòng. Không gian chỉ chứng 30 mét vuông nhưng được sắp đặt gọn gàng, chỉn chu. Trên tường, mấy bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh làng quê với màu sắc tươi vui được đóng khung treo ngay ngắn. Ngay góc phòng bên trái là chậu Lan Hồ điệp tím ngát. Trên bàn salon trước mặt tôi là bình hoa Sao nhái với ba màu đan xen: vàng nghệ, tím và trắng. Tôi nhớ quen quen, hình như đã thấy ở đâu?... À, khu đất bên ngoài trụ sở Ủy ban có một dải đất trồng đầy hoa này. Hoa Sao nhái hay còn gọi là cúc Chuồn chuồn rất dễ trồng, mọc khỏe, nhưng cánh hoa lại mong manh, quyến rũ hệt cô nàng tiểu thư đỏng đảnh. Nhìn là biết hoa tự cắt, tự cắm rồi. Cái cách chơi hoa thế này dân dã, đơn sơ nhưng tạo cho người ngắm cảm giác thân thiện, chan hòa. Tôi thầm nghĩ, chắc chủ nhân của nó có tâm hồn lãng mạn lắm đây. Tiếng a lô của chị kéo tôi trở lại thực tại.
- A lô, Hoa hả, qua phòng chị lấy công văn về sửa lại, gấp đó; Tùng hả, sang lấy lệnh điều động xe cho Phó chủ tịch và các cán bộ đi công tác đột xuất vào sáng sớm ngày mai; Hằng à, qua lấy văn bản của Sở Kế hoạch đầu tư trình lên bác Chủ tịch gấp; Thu à, Bản đề xuất thưởng tết cho anh em chị đã kiểm tra, ok rồi. Em mang đi trình ký còn triển khai sớm cho mọi người phấn khởi; ……
Tất cả các công văn đi ra khỏi văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đều phải qua sự kiểm tra của chị. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự am hiểu chuyên môn chuyên sâu của các lĩnh vực như một chuyên gia, mà còn đòi hỏi sự kỹ càng, cẩn thận đến từng cái dấu chấm, dấu phẩy, chẳng khác nào nghề Biên tập. Nhìn chồng công văn, hồ sơ, giấy tờ chờ chị kiểm tra, ký nháy, … cao chất ngất mà tôi vã mồ hôi.
- Xong rồi, mấy việc này cần gấp trong chiều nay nên chị làm mất thời gian của em rồi, thông cảm cho chị nhé. Em uống nước đi!
- Vâng, em uống rồi, mình vào việc nhé chị!
Vấn đề nóng hổi cần trao đổi hôm nay bỗng trở nên nhẹ nhàng. Các thông tin tôi muốn làm rõ đều được chị trả lời một cách tự nhiên, rành mạch. Cách trả lời và cung cấp thông tin của chị rất chân thật, nó mang lại cho người phỏng vấn như tôi cảm giác tin cậy. Việc phỏng vấn, trao đổi diễn ra suôn sẻ, chỉ độ gần một tiếng. Thú thật là tôi chưa muốn ra về. Tôi thích sự cởi mở, dịu dàng, khéo léo của người phụ nữ này. Tôi muốn trò chuyện với chị thêm nữa, nhưng công việc của tôi ở đây đã xong, mà chị lại cứ liên tục bị các cuộc điện thoại trao đổi công việc, liên tục bị chuyên viên đồng nghiệp gõ cửa xin gặp để trao đổi công việc, làm sao tôi có thể nán lại được. Vả lại, tôi cũng phải về Tòa soạn xử lý tin và viết bài cho kịp in nhật báo sáng mai. Trước khi ra về, tôi không quên đề nghị chị selfie cùng mình mấy tấm ảnh kỷ niệm lần gặp mặt thú vị này, phụ nữ thời @ mà. Trước khi bắt tay tạm biệt, chị không quên tặng tôi hai cuốn lịch xuân của UBND tỉnh. Chị bảo một cuốn tặng em, một cuốn chị gửi tặng Tòa soạn nhé!
Hôm sau, đang ngồi nhâm nhi ly bạc sỉu, nhấm nháp lời khen của sếp Tổng về bài phỏng vấn hôm qua, bỗng điện thoại reo liên hồi.
- A lô, bà hả, khao nha!
- Khao gì?
- Thì bài của bà phỏng vấn chị tổng quản hôm qua đó.
- Ủa, tổng quản nào? Ông có nhầm không đó?
- Thì Chị Nga Chánh văn phòng UBND tỉnh chớ ai. Bà này âm lịch thật!
Tôi ngớ người…
- Sang nha, ngay trang nhất, lại còn được khen quá trời!
- Thường thôi! (Tôi lên giọng tỏ vẻ đắc chí) Riêng ông tôi sẽ khao một chầu …. Cà phê! Ha ha…
- Keo thế, thôi, vậy để tôi đãi bà. Tối bảy giờ tại nhà hàng Cánh Buồm nhé! Mấy anh em phóng viên cả thôi.
- Ok.
Tôi lẩm bẩm làm gì cho hết thời gian từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối đây? Hình ảnh của chị trên bài báo của tôi hôm nay cứ hiện lên trong đầu. Tôi miên man suy nghĩ về tầm quan trọng trong lĩnh vực quan hệ công chúng ở các đơn vị quản lý hành chính nói chung và của Ủy ban nhân dân tỉnh B nói riêng. Nếu như người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo đài mà sắc bén, vui vẻ và khéo léo như chị Nga thì đâu đến nỗi nào nhỉ!
Mấy năm trước cũng đã có bao nhiêu nguồn tin tiêu cực trên địa bàn tỉnh này rồi. Một phần cũng do phóng viên báo đài khó tiếp cận với Ủy ban, thiếu thông tin về lãnh đạo điều hành của tỉnh nên đã đưa nhiều thông tin sai lệch, gây bất lợi cho địa phương. Tôi đã nghe cánh phóng viên kháo nhau rằng: Từ ngày chị Nga về đảm nhận vị trí Chánh văn phòng, các thông tin thiếu tích cực về sự quản lý điều hành của lãnh đạo và chính quyển Ủy Ban nhân dân tỉnh giảm đi rõ rệt.
Mà đúng vậy thật. Nắm rõ truyền thông có tác động rất lớn đến hình ảnh và uy tín của bộ máy chính quyền tỉnh, chị theo dõi khá đầy đủ các bài báo viết về hoạt động của Ủy ban nói riêng, các vấn đề nổi cộm trên địa bàn tỉnh nói chung để có những tham mưu sâu sát cho lãnh đạo tỉnh và kịp thời xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông. Chị khéo đến mức nhiều khi đến cuộc họp báo, không khí đang nóng ran bỗng dịu xuống, không một nhà báo nào muốn làm khó chị nữa. Thậm chí có một doanh nghiệp kể lại : Ông mang nỗi bực dọc đến gặp chị để phản ánh cách mà cấp dưới ở các sở ngành làm khó doanh nghiệp. Vậy nhưng khi gặp chị, thấy chị niềm nở tiếp đón, lời nói dịu dàng, khuôn miệng thì cứ như nở sẵn nụ cười thân thiện, cách trả lời mạch lạc, rõ ràng đã làm cơn thịnh nộ bỗng dưng tan biến. Câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn và mọi rắc rối được giải quyết thấu tình đạt lý.
Tôi vốn là một phóng viên nữ khá cứng đầu. Tôi không mấy thiện cảm với giới chức sắc, có lẽ là do trước đây đã nghe và đọc nhiều bài báo không mấy tích cực về các vụ việc xảy ra trong tỉnh. Ấy vậy mà khi gặp chị, cái nhìn trong tôi đã chuyển biến hẳn. Giờ thì tôi đã bị chị chinh phục hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ tại sao lại có người phụ nữ đã xinh đẹp lại còn ngoại giao khéo léo đến thế? Thì ra trước khi được điều động về đây, chị đã từng là Trưởng Ban Dân vận Thị ủy của một thị xã trong tỉnh.
Chuông điện thoại reo lên, tôi phi xe máy ra điểm hẹn. Cả nhóm phóng viên “ní ná” của tôi đã có mặt đầy đủ.
- Bà làm gì mà trễ thế? Đúng là phụ nữ!
- Trời, vậy mà tui cứ tưởng mấy ông coi tui là đờn ông đó chớ.
- Tụi tui mà coi bà là đờn ông thì hôm nay đã không bỏ tiền khao bà cái chuyện mà nhẽ ra bà phải khao tụi tui rồi.
Tôi chưa kịp nói gì, chúng bạn đã bồi tiếp:
- Sao? Hôm nay đã tin chưa? Bữa giờ tụi tui nói bà cứ nguýt dài, không tin.
- Xí! Sự cẩn thận không bao giờ thừa, đó là phẩm chất tiên quyết của nhà báo, bộ mấy ông quên à? Huống chi là chuyện các ông ca ngợi một bóng hồng… Thông tin là cứ phải trực tiếp xác thực nhé!
- Thôi được rồi, ưu tiên cho bà gọi món, chờ bà dài cả cổ, đói rã rồi đây.
- Ờ cái này được ạ. Tui gọi món tui thích, các ông không được thắc mắc à nha!
- Ok, bà cứ gọi vô tư, miễn sao đừng thiếu món nước cay cay có men là được.
Qua câu chuyện trà dư tửu hậu xoay quanh bài báo của tôi hôm nay, tôi mới biết thêm rằng nhân vật chủ thể trong bài phỏng vấn ấy còn có rất nhiều tài lẻ như hát hay, giao thiệp rộng. Đặc biệt, trong công việc chỉn chu bao nhiêu thì ở các cuộc tiếp khách, hay vui chơi với bạn bè, chị cũng cháy hết mình bấy nhiêu.
Cánh phóng viên trong tỉnh bấy lâu gặp khó khăn trong việc lấy thông tin từ Ủy ban, bây giờ như cá gặp nước nên thoải mái, phấn khởi vô cùng. Không những thông tin được tiếp cận đầy đủ mà còn được tiếp đón cởi mở, ân cần. Bởi vậy ai cũng ước: Giá có giải bình chọng gương “Nữ công chức tiêu biểu” của tỉnh thì nhất định sẽ vote cho chị. Và điều thú vị là họ không gọi chị bằng chị Nga hay gọi bằng chức vụ, mà không biết từ bao giờ cái tên Chị Tổng quản xinh đẹp, thậm chí gọi tắt luôn là Chị đẹp đã trở thành tên gọi mà cánh phóng viên trong tỉnh đã dành cho chị.
Vậy đấy, là phụ nữ thì giỏi thôi chưa đủ, phải đẹp và duyên dáng nữa. Tôi nhất định sẽ học hỏi chị cái bí quyết giữ nét thanh xuân và xây dựng thần thái nho nhã, tươi tắn ấy mới được, nhất định…
Đang lẩm bẩm với cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ấy thì thấy tin nhắn đến. Chị nhắn tin cảm ơn về bài báo hôm nay. Chị bảo đã đọc từ sáng sớm, nhưng cuối năm công việc nhiều quá, giờ xong việc cơ quan và cả việc nhà rồi mới có thời gian nhắn tin cảm ơn tôi. Chị còn mời tôi sáng cuối tuần cà phê nữa. Chẳng hiểu từ đâu lòng tôi lâng lâng một niềm vui khôn tả, y như sự mát lành của tiết trời mùa xuân phố núi đêm nay. Nhất định tôi sẽ tới. Nhất định…/.
26/01/2018